Nếu vài năm trước ai đó hỏi tôi mơ gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Tôi muốn làm phi công”. Bay lên bầu trời xanh thẳm, ngắm nhìn thế giới từ buồng lái – đó là hình ảnh tôi từng ấp ủ, là hướng đi mà tôi đã chuẩn bị để theo đuổi suốt những năm học trung học. Nhưng rồi COVID-19 xuất hiện. Thế giới đóng băng. Những sân bay vắng tanh, việc xuất cảnh là điều không thể. Ước mơ bay tạm khép lại.
Trong những ngày giãn cách, tôi bắt đầu quan sát, suy nghĩ lại mọi thứ – từ những chú chó, đàn lợn, đàn gà trong xóm cho tới những bản tin về dịch bệnh, về các nhà khoa học âm thầm chống dịch. Tôi nhận ra, có một thế giới khác cũng cần những người “cầm lái” – không phải máy bay, mà là tri thức, là công nghệ, là sự kiên nhẫn trong nghiên cứu để bảo vệ sức khỏe cho cả con người và động vật.
Và tôi chọn Thú y.
Nhiều người vẫn thường nói: “Học Nông nghiệp thì cũng chỉ là đi nuôi lợn, chăn bò, vừa vất vả vừa tốn thời gian”. Nhưng tôi luôn tin rằng giá trị không nằm ở vẻ ngoài của ngành học, mà ở hành trình bạn dám chọn, dám theo đuổi, và dám bước đi khác biệt.
Sau quãng thời gian miệt mài học tập và thực hành tại Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cơ duyên của tôi với Đài Loan bắt đầu từ Hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc AVS 2023 được tổ chức ngay tại Học viện. Tại đây, tôi đã có cơ hội gặp gỡ GS. Kuo Pin Chuang và sau đó được PGS.TS Bùi Trần Anh Đào – trưởng khoa Thú y cùng PGS.TS Lê Văn Phan – trưởng phòng thí nghiệm TĐCNSH định hướng, dẫn dắt tôi trên con đường nghiên cứu khoa học. Từ những cuộc trò chuyện ấy, các thầy đã gợi ý tôi tham gia chương trình TEEP – Taiwan Experience Education Program, một chương trình thực tập – khóa luận tốt nghiệp ngắn hạn do Chính phủ Đài Loan tài trợ, dành cho các sinh viên quốc tế xuất sắc.
Với mong muốn khởi đầu con đường nghiên cứu của mình trong môi trường chuyên nghiệp, tôi đã quyết tâm chinh phục chương trình TEEP. Đây cũng là lần đầu tiên tôi xa gia đình suốt nhiều tháng trời, sống và làm việc hoàn toàn bằng tiếng Anh trong một phòng thí nghiệm virus học thuộc Viện Nghiên cứu Vaccine Thú y – nơi những mẫu bệnh phẩm, kỹ thuật sinh học phân tử và nuôi cấy tế bào trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày.
Ban đầu, tôi mang theo rất nhiều lo lắng: từ rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt trong vận hành phòng thí nghiệm, văn hóa làm việc, cho đến cảm giác lạc lõng khi là sinh viên Việt Nam duy nhất thực hiện khóa luận tốt nghiệp tại một miền đất xa lạ. Nhưng càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra: mỗi ngày trôi qua tại Đài Loan là một bước trưởng thành.
Tôi học cách lên kế hoạch, tự chịu trách nhiệm với công việc của chính mình. Từ chẩn đoán bệnh, nuôi cấy tế bào đến giải trình tự gen – những công việc mà trước đó tôi từng nghĩ chỉ có trong sách vở – giờ đây đều do chính tay tôi thực hiện. Tôi dần mạnh dạn hơn trong việc chủ động tìm tài liệu, trao đổi học thuật với các bạn sinh viên Đài Loan và không ngần ngại hỏi giảng viên hướng dẫn khi gặp khó khăn. Mỗi lần đứng trong phòng lạnh, viết báo cáo tiến độ, hay thảo luận với các bạn quốc tế đều là những khoảnh khắc tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng.
Không chỉ có kiến thức, chuyến đi còn cho tôi những người bạn mới – những bạn sinh viên từ Thái Lan, Indonesia, Philippines, cùng ăn cơm hộp, cùng cười, cùng chia sẻ chuyện học, chuyện nhà, chuyện… nhớ quê. Tôi nhận ra, khoa học không có biên giới – chỉ cần bạn đam mê và cầu tiến, luôn có nơi dành cho bạn.
Cuối khóa, tôi trình bày khóa luận của mình bằng tiếng Anh trước các giáo sư và sinh viên quốc tế. Hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng đầy tự hào. Tôi – một sinh viên Thú y từ Việt Nam – đã thực sự bước ra thế giới, bằng chính năng lực và nghị lực của mình.
Khi trở về nước, tôi không còn là cậu sinh viên năm cuối “chỉ biết làm phòng thí nghiệm”, mà là một người mang theo trong mình tinh thần hội nhập, hiểu rằng: học Thú y không chỉ là cứu một con vật, mà còn là góp phần bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo an ninh lương thực, là bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi: “Học Thú y thì làm được gì?”, tôi sẽ mỉm cười:
“Làm được nhiều chứ! Vì tôi đã từng được làm khoa học ở một đất nước xa lạ, nói lên tiếng nói của mình giữa các nhà nghiên cứu quốc tế, và mang những kiến thức đó trở về để góp phần xây dựng một nền thú y hiện đại hơn cho Việt Nam.”
Cảm ơn chương trình TEEP, cảm ơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở cánh cửa ra thế giới. Và cảm ơn chính tôi – người đã không từ bỏ ước mơ, chỉ là… thay đổi bầu trời để bay theo một cách khác.
Khoa Thú Y – Đàm Quốc Khánh